Sau khi học xong lớp 11 ở Việt Nam, mình đã quyết định tham gia chương trình du học trung học phổ thông giao lưu văn hóa ở Mỹ thông qua 1 công ty tư vấn du học. Lúc đó vì còn nhỏ chưa biết gì nên phải nhờ người ta làm giấy tờ cho hết. Giờ nghĩ lại thì thấy công ty này làm việc cũng ok, nhiệt tình nhưng cũng có vài chi tiết hơi ngộ nghĩnh. Ví dụ: Lúc họ đặt vé máy bay cho mình, học viết sai tên, nên bắt mình đóng thêm $200 để họ đổi lại vé. Công nhận hồi đó dại ghê nên không cãi lại. Vì blog này không có ý định quảng bá hay chê bao công ty nào, ai muốn biết thêm thì email mình trả lời riêng.
Quay trờ lại vấn đề chính, sau khi làm hồ sơ nộp cho chương trình xong, mình phải đợi nhận được nhà host. Mình nhớ cũng không phải đợi lâu thì đã có 1 người phụ nữ độc thân chọn mình và 1 bạn học sinh người Đức vào chung 1 nhà. Ban đầu mình rất hào hứng để được sống chung với gia đình này, nhưng sau khi đặt chân đến Mỹ thì mọi chuyện thay đổi rất nhanh. Không biết là vì do lạ nước, lạ cái, shock văn hóa nên mình thấy cái gì cũng rất chán và rất nhiều áp lực.
Về mặt học hành, mình hòa nhập rất nhanh chóng và làm quen được với rất nhiều bạn. Vì tiếng anh của mình lúc đó khá ổn và cũng học chuyên ra nên đã xin vào 2 lớp AP (Calculus và Chemistry) để học cho đỡ chán. Mình nhớ lúc đó đi học là niềm vui lớn nhất vì bạn bè ở trường rất vui vẻ, coi mình như người bản xứ nên nói chuyện rất dễ dàng. Cho đến tận bây giờ mình vẫn giữ liên lạc với nhiều bạn và thầy cô ở trường này.
Về mặt gia đình host thì thật sự rất đáng tiếc vì nhiều lí do. Thứ nhất, trước khi dọn về sinh sống ở Mỹ, mẹ nuôi của mình đã ở Đức làm việc được nhiều năm, vì vậy bà có vẻ thân thiện với bạn người Đức hơn. Hơn nữa, nếu trong 1 nhà có 3 người sống chung mà 2 người đều sinh sống và lớn lên ở những nước châu Âu thì sẽ rất khó để 1 người châu Á như mình có thể hòa nhập. Thứ 2, mẹ nuôi là 1 người làm trong không quân Mỹ trước khi nghỉ hưu, nên bà có xu hướng rất nghiêm. Thậm chí mình còn không được phép gọi điện hoặc email về nhà nếu bà ấy không ở tại đó. Điều thứ 3 và cũng là điều quan trọng nhất đối với mình, đó là mẹ nuôi không muốn mình chăm chú vào chuyện học hành.
Lúc mới sang, mình đã nói rõ ý định là mình muốn quay trở lại Mỹ để học sau khi hoàn thành chương trình, vì vậy nên mình sẽ rất cố gắng học để lấy SAT, ACT và college credits. Mẹ nuôi đã làm tất cả để ngăn cản chuyện học hành của mình, ví dụ: mỗi thứ 5, thứ 6 hàng tuần, mẹ nuôi đều tạo kế hoạch cho mình nghỉ học và đi tham quan, cắm trại này nọ (Mới qua đi 1, 2 lần cho biết để mở mang kiến thức thì được, chứ tuần nào cũng nghỉ học đi thì hơi quá). Sau khi về nhà thì sẽ không được học bài nhiều hơn 1,2 tiếng, và còn lại thì phải ngồi coi TV với nhà host. Mẹ nuôi cũng nói sẽ không cho mình đăng kí hoặc chở đi thi SAT và ACT. Cao trào là trong 1 cuộc nói chuyện, me nuôi nói với mình là “Đây là cuộc giao lưu văn hóa, không phải để đi học” và từ lúc đó mình đã quyết định chuyển nhà host.
Trong 1 buổi tiệc tổ chức bởi tổ chức ICE cho các học sinh và gia đình giao lưu với nhau, mình đã gặp tình cờ gặp được 1 gia đình khác. Trong lúc nói chuyện với họ thì mới biết họ đã muốn chọn mình từ đầu, nhưng vì lúc đó mình đã được chọn nên họ mới phải chọn 1 bạn khác. Sau khi trao đổi với họ vài lần, mình đã thành công trong việc chuyển từ nhà host ban đầu đến nhà mới. Gia đình này có 2 em con gái và 1 bạn du học sinh từ Hàn Quốc. Họ rất quan tâm đến việc học hành của bọn mình và không bao giờ ngăn cản bọn mình học. Đặc biệt là mẹ nuôi mới của mình, bà rất tốt và nhiệt tình giúp đỡ mình đi thi SAT, ACT và các chương trình học tập khác. Mẹ nuôi không những khuyến khích mình học mà còn chở mình đi thăm 1 vài trường đại học để mình lựa chọn. Nhờ đi thăm trường trực tiếp mà lúc đó mình được miễn học tiếng anh, được cho học bổng và được bảo đảm việc làm on-campus sau khi nhập học.
Nói tóm lại thì kinh nghiệm đi theo chương trình giao lưu văn hóa của mình đã làm nền tảng cho những năm sau này. Nếu được làm lại thì mình vẫn chọn đi theo chương trình này vì mình thật sự đã học và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích. Mình chỉ mong các bạn đang đi hoặc sẽ đi theo chương trình này sẽ cố gắng kiên trì, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp mà thôi.
P/s: Lúc qua mình học luôn lớp 12 và đã được nhận bằng tốt nghiệp của trường, nhưng để chắc ăn mình đã thi GED. Mình học và thi 2 lớp AP đều được số điểm tối đa, và cũng thi thêm vài lớp CLEP để được chứng chỉ đại học. Lúc vào năm 1, mình đã đem theo 18 tín chỉ nên cũng giảm bớt được lịch học nên bạn nào muốn tìm hiểu thêm về tín chỉ đại học thì cứ để lại comment hoặc email mình sẽ hướng dẫn thêm.
Xin vui lòng liên lạc với mình trước khi share bài và kèm theo link của blog.
Bài viết hay và hữu ích. Cám ơn em nha.
Dạ em cám ơn!
Cô rất thích quyết tâm học tập của con. Con trai cô vừa sang Mỹ học lớp 10 trong năm học 2017-2018. Nếu sau này cô cần hỏi gì về việc học ở Mỹ thì nhờ con giúp nhé. All the best to you!
Chị giỏi thật đấy. Đọc những blog của chị mà e thấy thật đáng nể. Tặng chị 1 tim nè ❤️😝
Cám ơn em nhé!
Cám ơn Skye về những bài viết bổ ích nha. Cô đang tìm hiểu cho con gái .
À, cho cô hỏi, chương trình giao lưu văn hóa này mình có thể tự tìm trường rồi apply hồ sơ mà không qua dich vụ để đỡ mất phí đươc không Skye?
Dạ cái này hồi đó con cũng có tìm hiểu nhưng hình như rất khó khăn để xin được vào trường cấp 3 công lập nếu không đi theo những dịch vụ này. Con nghĩ cô nên cho em đi thẳng vào community college, học high school completion 1 năm rồi mình vào đại học luôn. Cô cần gì cứ nhắn con nhé!
Con oi con co dang hoc 12 chuong trinh glvh nam nay o bamg oklahama cung muon hoc dieu duong nhung truong khong cap bang high school vay con co nen hoc va thi gi de tiep tuc hoc dieu duong o my
Dạ em chào chị ạ! Em vô tình thấy cmt của chị về chương trình giao lưu văn hóa. Dạ chị ơi, năm nay em cũng đăng kí chương trình này và đang làm hồ sơ tại EduPath. Chị có thể nói rõ hơn về trung tâm cũng như chương trình này rõ hơn được không ạ? Em cũng có nhắn cho chị trong mess rồi ấy ạ. Mong chị trả lời ạ. Em cảm ơn chị nhiều!!!
Cảm ơn rất nhiều. Tất cả bài viết đều hay và hữu ích. Chúc Skype thật nhiều sức khỏe.